Hao khi mien Dong

Hao khi mien Dong

1 Pages 1-10

▲back to top

1.1 Page 1

▲back to top
Nhiều tác giả
ĩ X- . cữjUREJSC
NHÀ XƯẶT BĂN ! !ỔNG Đức

1.2 Page 2

▲back to top
MIỄN
ĐÔNG

1.3 Page 3

▲back to top

1.4 Page 4

▲back to top
Nhiều tác giả
Mểkl
OONG
THưyiỆN
TlNH đ ố n g n a i
2C2GÌKIVV 002119
ỈĐ^^THlMIHniEn

1.5 Page 5

▲back to top
mục lục
Miền Đông chất ngất
hào khí, nghĩa tình
một Dầu Tiếng rất xanh
Đến chài lưới
Sài Gòn
chẳng ngại thương nhau
9 Nhà văn Thu Tràn
13 Lương Ngọc Anh (Bình Dương)
17 Nguyên Thiên Anh (TP.HCM)
Giải Khuyến khích
22 Nguyễn Văn Đức Anh
(Thừa Thiên-Huế)
Nốt lặng giữa Sài Gòn
T7 Dương Bách (Hưng Yên)
Một Đăng
thương nhớ, nhớ thương
về đất trung qu|^ LỊ ,
32 Nguyễn Thái Bào (ĨRHCM)
'. 36 Táng Phước Bảo (TPHCM)
Giải Khuyến khích
'Nguyên Thanh Bình (TP.HCM)
Con hẻm xưa ấy nay đâu?
Mặn mòi vị muối Tây Ninh
Mùa sầu riêng chín
Noi binh yên trong phố
Chị tôi Biên Hòa
49 Hòa Bình (Quàng Ngãi)
55 Hòa Bình (Quảng Ngãi)
60 Thiên Bình (TP.HCM)
65 Nguyên Hòa Bình (Đóng Nai)
69 Duy Bưu (Đâk Lâk)
'Vắng trang lịch sử, nào ai biết?
Người đã hy sinh vị giống nòi' 73 TháiCông (Đóng Nai)

1.6 Page 6

▲back to top
Khu còng nghiệp Biên Hòa 1
trong tôi...
80 Trịnh Cường (Đồng Nai)
Bình Dương trong tim tói
86 Dại (Bình Dương)
Sóc Chơ Ro Lịch
ngày ây bây giờ
90 Trán Đại (Lâm Đóng) - GiảiNhất
Gốm miền Đông -
Hành hình điểm cuộc sống
96 Ngô Thị Hoa Đẹp (Long An)
Nhớ mùa lúa rây thơm ngon
Con sông linh thiêng
100 Ngô Thị NgọcDiệp (Bình Phước)
GiảiKhuyến khích
104 Hoàng Ngọc Điệp (Đóng Nai)
Giải Ba
Những ngôi sao lặng thầm
tỏa sáng về đêm
Đặc sản thích
Rừng xanh trên đất đỏ
Sài Gòn của ba
109 Khai Đoan (TP.HCM)
117 NgọcDung (Bình Phước)
Giải Ba
123 Hién Dương (Sóc Trăng)
130 HàiDương (Đà Nảng)
Giải Nhì
Sài Gòn tỏa náng
Tân Phú - niềm tự hào của tôi
Vang mãi tiếng rừng xưa
Bình Thuận nơi tôi sống
135 Dương Châu Giang (Hưng Yẽn)
141 Nguyên Trường Giang (Đóng Nai)
147 Nguyên Hạ (Tây Ninh)
152 HóXuân Hài (Bình Thuận)
Bánh khọt, món ăn gợi nhớ
hương VỊ quê nhà
157 Lẽ Thiên Hào (TP.HCM)
Đà, vùng đất
đầy huyền thoại
162 Nguyên An Bình (TP.HCM)
Nghĩa tình
của một cựu chiến binh
168 Nguyễn Duy Hiến (Bình Phước)
Vẻ đất Đồng Nai ăn Quàng 175 Nguyên ThịNhưHién (TP.HCM)
Giải Nhì
Giấc làng
181 Hiệp (Bình Dương)

1.7 Page 7

▲back to top
Mát thấy, tai nghe, trái tim
cảm nhận luôn mang lại
những điêu chân thực nhất!
185 Tâm Hòa (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Miền Đông trong bước
hành quân của nguời lính trè
191 Lẻ Sỹ Hoàng (TP.HCM)
Đồng Nai,
tản mạn một chiều mưa...
197 Hoài Hương (Dóng Nai)
Những miền quê thương nhớ 202 Nguyễn Thị Thu Hương (Tây Ninh)
Cây cao su nơi miền Đông đất đỏ 209 Chung Thanh Huy (TPHCM)
Hào khí Hàng Dương,
Nhip đập bất tử giữa biền khơi
Hỏn xưa đât thủ
Những mùa hoa cao su
214 Diên Khánh (TP.HCM)
219 Bùi Thị Kim Loan (Bình Dương)
223 Kim Loan (Bình Dương)
Sống mãi hào khi
thanh niên xung phong
Hành quân chiến khu xưa
Hôi ức...
Chị Thị Sáu
trong lóng người miền Tây
228 Nguyên Khác Luân (Tây Ninh)
234 Tiều Mai (Dóng Nai)
240 Chín Mỹ (Đóng Nai)
246 Nguyên Hữu Nhàn (Đóng Tháp)
Giải Khuyên khích
Vườn cao su của õng giáo hưu 253 Nguyên Thị Thanh Nhàn (TPHCM)
một trời thương
258 Thị Nhạn (Bình Dương)
Nhớ mãi
những chuyến xe đêm
262 Minh Nhiên (TP.HCM)
Tôi đã thấy tình người
trên vùng đất đỏ miền Đóng
267 Minh Nhiên (TP.HCM)
Con kênh tự tình
272 ẼnNhỏ(TP.HCM)-GiảiBa
Phước Tỉnh - Míén đất
nhiều đổi thay
YouTuber lan tỏa nét đẹp
mién Đông bàng những
phóng sự văn hóa, du lịch
27Ĩ7 Văn Thị cầm Nhung
(Bà Rịa-Vũng Tàu)
282 Nguyên Phong (TPHCM)

1.8 Page 8

▲back to top
một góc nhỏ Sài Gòn
Nliừng thanh âm thương nhớ
287 An Phúc (TP. HCM)
293 An Phúc (ĨP.HCM)
Giỏi Khuyến khích
Đóng Nai: Từ duyên
đến đất lành chim đậu
298 Phunulangyen (Đóng Nai)
Bình Dương,
xanh mãi một màu xanh
304 Ngọc Phương (Bình Dương)
Hương điêu
311 Lẻ Thị Nam Phương (Bình Phước)
Người nhà quê
315 Thị Nam Phương (Bình Phước)
một mảng xanh ngút ngàn
giữa thành phố
320 Nguyên Qué(Bình Dương)
Người miền đông
324 Lẽ Tiên Sác (TP.HCM)
Nhớ Sông thân thương
330 Nguyên Thanh Sơn (Đóng Nai)
Hào khí Tây Ninh
Nước mắm Phan Thiết,
thơm lừng khó quên
336 Nguyễn NhưSương (Tày Ninh)
Tác già tham gia cao tuổi nhất cuộc thi
342 Cao Minh Tèo (TP HCM)341
Âm vang Trị An -
tiêng vọng từ quá khứ
348 Nguyên Thám (Đóng Nai)
Đến xứ Duông
thường thức mực câu
352 Hoàng Ngọc Thanh (Lâm Đóng)
Nghĩa tình Rịa
Dọc thượng nguồn
sông Vàm cỏ Đông
357 Châu Hoài Thanh
(Bà Rịa-Vũng Tàu)
363 Thanh Thào
Phan Thiết, 'quảng'
bánh căn
370 Huỳnh Nguyên Phúc Thịnh (TP.HCM)
gái H'Mông trên nóng trường
cao su miên Đông
377 Uyên Thư (Đóng Nai)
TP.HCM - Binh Dương,
miền thương em gái đi vẻ
381 Phan Huy Thày (Phú Yên)
Nàm nghe sông thờ
387 Thụy (Đóng Nai)

1.9 Page 9

▲back to top
xứ Đinh cùng tôi
391 Thuy (Đóng Nai)
Bao la tình đất
396 Nguyên Thị Mai Trâm
(Bà'Rịa -VũngTàu)
Miền bụi đò gió rừng
Khu vườn cùa cha
401 Phương Trân (Bình Phước)
405 Đào Phạm Thủy Trang (Tây Ninh)
Tạm biệt mảnh đất
của những khu cóng nghiệp
409 Nguyên Thị Trang (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Bài viết được bạn đọc yêu thích
Ươm tình đất đỏ
413 Đinh Lẽ Tuyét Trinh (TP.HCM)
Giải Khuyến khích
Bién gọi
419 Nguyên Trúc(TP.HCM)
Phú Đóng, một nét sống hào sảng 424 Đinh Thành Trung (Hà Nội)
Giấc của ba tôi
428 Ngũ Thanh Tuyền (Đóng Nai)
Cây gòn hoài niệm khó quên
quẽ nhà
432 Huỳnh ThịÁnh Tuyẽt (Hà Nội)
Quay vẻ miền Đông
437 DưVãn(ĐâkNông)
Ai về Nghị Đức coi...
442 Quác Việt (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Bên dòng sông Thị Vải
447 Quác Việt (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Nhà Tròn
âm vang khúc khải hoàn
Nơi trái tim trao đi
451 Tặng (Bà Rịa - Vũng Tàu)
457 TaTưVũ(TP.HCM)
Việt Nam đã chiếm chỏ
trong lòng tòi
Thăm rừng Mả Đà
gặp chiến khu xưa
462 Wordup77 (Anh Quác)
465 MộcYẽn(ĐàNẵng)

1.10 Page 10

▲back to top
Miền Đông
chất ngất hào khí, nghĩa tình
Đọc tên cuộc thi viết "Hào khí miền Đông" của
Báo Thanh Niên nghe ra tưởng khó viết, tưởng
"khô khan"- nhưng thật ra "một trời" chất ngất
hào khí, nghĩa tình. Khởi đi từ mánh đất "miền Đông
gian lao anh dũng", mảnh đất của những người
con dân chịu thưong chịu khó, biết đoàn kết chắt chiu
để làm được từ việc lớn đến việc nhỏ nên một
miền Đông Nam bộ phồn thịnh, đầu tàu kinh tế của
cả nước.
Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đòng
đảo bạn đọc trên khắp các tính thuộc vùng Đóng Nam
bộ: TP.HCM, Đỏng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình
Phước, Bình Thuận, Rịa - Vũng Tàu... Xa hơn còn
Lâm Đồng, Long An, Nội... Điều này cũng
hợp thôi. mấy khi người dân địa phương Đông
Nam bộ hoặc những ai yêu mến đất người Đông
Nam bộ được dịp bày tỏ trên các phương tiện truyền
thông những nghĩ suy, tình cảm về một vùng đất
mình yêu mến. cả lòng tự hào. Tự hào vẻ một nơi
đất ở, về một nơi đất hóa tâm hôn khi ta đã thuộc về
nơi đất ấy.

2 Pages 11-20

▲back to top

2.1 Page 11

▲back to top
Đông Nam bộ hoa thơm trái ngọt tận trong
tiềm thức những người con được sinh ra lớn lên tại
đây. Vùng đất sản vật dồi dào khiến con người trờ nên
rộng lượng, san sẻ thứ tha. phê, cao su, hạt
tiêu, hạt điều, sầu riêng, chôm chôm, táo, xoài, mận,
mít... bốn mùa luân phiên rơi quả vào tay người, luân
phiên làm nên những mùa vàng no ấm. Chảng thế mà
"đất lành chim đậu", người dân nước t'un về vùng
Đóng Nam bộ sinh lập nghiệp. Điều này được thể
hiện qua hàng loạt bài viết sinh động: Tô/ đã thấy tình
người trên vùng đất đò miền Đông (Minh Nhiên), một
Dần Tiếng rất xanh (Lương Ngọc Anh), Nhớ mùa lúa rẩy
thơm ngon (Ngô Thị Ngọc Diêp), Quay về miền Đông
(Dư Văn)... Hoài niệm tốt đẹp vẻ một vùng đất chính
sức mạnh phi thường khiến người ta trở nên gắn
với vùng đất đó, biết quên đi những cần quên
phái nhớ những đáng nhớ.
"Miền Đông Nam bộ muôn thuở đất hiền. Không
thấy cái nắng rát da rát thịt. Không những cơn bão,
những mùa lụt triền miên như miến Trung. Hay cái
rét cắt da cắt thịt như miền Bắc" (Về đất Đồng Nai ãn
Quảng- Nguyẻn Thị Như Hiền). Tự sự này cho thấy
sao những dòng lưu dân tìm đến đất Đông Nam
bộ thì "đến đây thì lại đây, chừng nào bén rẻ sinh
cây hãy về" Chưa chác bén rễ sinh cây về cái
tình Đông Nam bộ thắm thiết: "Nước sông trong chày
lộn sông ngoài, thương người xa xứ lạc loài tới đây"
Cái tình thắm thiết này đã làm nên một Đông Nam
phồn thịnh với đủ ngành nghề trong cả nước: trông
cây công nghiệp, cây ãn quá; phát triển đứng đầu cả

2.2 Page 12

▲back to top
nước về xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất;
phát triển ngành nghề biến...
rồi sao nhỉ? "Bình yên lả quê hương vốn
trong lòng"- ý tưởng rất hay của bạn Dại Bình Dương
(Bình Dương trong tim tôi) đã cho thấy ràng, người dân
từ các noi tìm về Đông Nam bộ sinh sống lập nghiệp
đã tạo nên một đời sông văn hóa phong phú - chẳng
những thế, đây còn lả lưc lượng lao động quan trọng
đóng góp không nhỏ vào sự phát triển Đông Nam bộ
hõm nay. "Có cho đi thì nhận lại" quy luật tất
yếu của nơi đất tình người không thể tách rời
nhau. Thật vậy, đã nhiều gia đình cựu binh từ các
tỉnh tìm về Bình Phước để khai phá đất hoang làm
kinh tê. Những vườn phê bát ngát màu hoa trắng,
những vườn điều đỏ trái hứa hẹn vụ mùa bội thu... đã
làm nên bộ mặt Bình Phước ngày càng khang trang
no ấm (Ươm tình đất đỏ - Đinh Tuyết Trinh). Môt Sài
Gòn của ba (Hài Dương) cũng đủ điểm nhấn để mọi
người cảm nhặn được tình cảm người phương xa chọn
Sài Gòn quê hương thứ hai, dẫu "thứ hai" nhưng
vẫn máu thịt ruột rà. Bởi Sài Gòn đã dang tay ôm hết
những người con khó khăn từ phương xa tìm đến. Trà
nghĩa ân tình, những dân "ngụ cư" này đã lao động
cật lực, góp phần xây dựng Sài Gòn - TP.HCM ngày
càng giàu đẹp hơn.
Một "gam màu" khác không thể thiếu trong bức
tranh Đông Nam bộ ngày càng vững chãi, khởi sác
hơn hôm nay truyền thống giữ nước yêu hòa
bình. về đất trung quân (Tống Phước Bào), Hành quân

2.3 Page 13

▲back to top
giữa rừng chiến khu (Tiểu Mai), Vang mãi tiếng rừng xưa
(Nguyên Hạ)... những bài học giữ nước - hào hùng
có, đau thương mất mát có - nhưng tựu trung vần
tinh thần bất khuất, sản sàng hy sinh xương máu
lẽ đời chung qua các thời kỳ chiến tranh của người
Đông Nam bộ. Theo dòng chảy của sông Đồng Nai,
lịch sử cũng đã chứng minh được điều này (Con sông
ỉinh thiêng - Hoàng Thị Điệp). Bước qua thời bình, đối
mặt với muôn vàn khó khăn sau chiến tranh, người
"miền Đông gian lao anh dũng" cũng lập được
nhiêu kỳ tích trong lao động. Công trình đào kênh
Đông dẫn nước từ hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) vẻ Củ Chi
(TP.HCM) để phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu một dụ
(Con kênh tự tình - Én nhỏ).
Tói muốn nói một điều đon giàn rằng, bạn sẽ hiểu
yêu miền Đông Nam bộ hơn nếu bạn đọc những
bài viết về Đông Nam bộ qua cuộc thi này. Những
ức, tình cảm, sự việc... như đã sẵn trong từng con
người yêu người đất Đông Nam bộ, chỉ chờ dịp
"bung" thôi. Cảm ơn ban tổ chức cuộc thi các tác
giả tham dự cuộc thi đã trút cạn kiệt lòng mình để tôi
được hiểu yêu hơn vùng quê Đông Nam bộ "rặt
ròng khoai củ" của tôi. tôi ước, sẽ nhiều cuộc
thi hơn nữa viết về các vùng miền khác trên dải đất
Việt Nam thân yêu của chúng ta. Bởi đây không chí
những chia sẻ về đất người của một vùng đất,
tói còn thấy rất đậm đà những vấn đê văn hóa lịch sử
bạt ngàn trong muôn trùng ức...
NHÀ VĂN t h u t r à n

2.4 Page 14

▲back to top
một Dâu Tiếng
rất xanR
LƯƠNG NGỌC ANH (BÌNH DƯƠNG)
Tói luôn dành một tình cảm rất đặc biệt cho vùng đất
Dảu Tiếng (tinh Bình Dương), nơi tôi đã được sinh ra
trường thành. Môi khi được nghi cuối tuần, tôi đều
tranh thủ quê để được tận hưởng không khí rất đỗi
thân quen của thời thơ ấu.
Quàng đường về quê của tôi dài gần 100 km, gần
như xuyên suốt từ đầu tình đến cuối rinh. Một chiếc
ba cùng một con "ngựa sát" bon bon trên tuyến
đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tôi được chứng kiến một
Bình Dương phát triển năng động, bứt phá.
Màu xanh bình yên
Dầu Tiếng gần như không nhiều tuyến đường
huyết mạch nhộn nhịp Container chạy qua, không
những khu công nghiệp hiện đại mọc lên, không
những tòa nhà cao tầng sầm uất... Nhịp sống của
người dân rất đỗi bình dị, mộc mạc.

2.5 Page 15

▲back to top
Hồi nhỏ, tòi từng thác mắc tại sao gọi "Dầu
Tiếng"? Các cụ già người gốc địa phương giải rằng
"ngày xửa ngày xưa" môt cây dầu rất lớn kế bên
sông Sài Gòn, ba người ôm cũng không xuể. Môt ngày
cây đổ xuống nằm vắt ngang dòng sóng làm thành
clứếc cầu tự nhiên. Cây "dầu" này bông trở nên nổi
"tiếng", người dân gọi "dầu tiếng" mãi thành quen.
Từ đó địa danh "Dầu Tiếng" ra đời...
Dầu Tiếng chủ yếu đất xám nâu đất xám,
còn khí hậu ôn hòa, rất ít thiên tai, bão lụt. Chính
vậy từ hơn một thế kỷ trước (1926), người Pháp đã
chọn nơi đây lập nên công ty các đôn điên cao su
Michelin. Công ty này nơi liên tục xây ra những
cuộc đấu tranh của công nhân chống giới chủ. Bởi vậy
dân trong vùng hay ngâm nga câu thơ: "Cao su đi dễ
khó về/Klứ đi trai tráng khi về bủng beo"

2.6 Page 16

▲back to top
Đó chuyện của thời cũ. Khi đất nước thống nhất
đến nay, cao su đã góp phần đáng kể vào việc thay đổi
bộ mặt huyện nhà. Cao su đã mang đến sức sống mới
cho vùng đất bị "bom cày đạn xới" năm nào, miếng
cơm manh áo của con địa phương, sách,
bút, học phí nuôi tôi suốt chặng đường ăn học. Con
đường về què của tói trở nên mát mẻ, dẻ chịu hơn nhờ
hàng cao su che chở hai bên đường. Ngành cao su
hiện không còn hoàng kim như trước, nhưng cây cao
su đã làm tràn sứ mệnh thiêng liêng trên vùng đất quê
tôi, đem màu xanh no ấm cho mọi nhà.
Sơn thủy hữu tình
Mỏi khi tết đến xuân về, người dân trong vùng
lại nức tham quan núi Cậu - hồ Dầu Tiếng. Nơi ấy
đó rất hữu tình, linh thiêng trẻ con chúng tôi
háo hức, mong chờ.
Giữa một vùng đất tương đối bàng phảng dãy
núi Cậu nhấp nhô kéo dài. Núi Cậu bao gỏm 21 ngọn
núi lớn nhỏ, ngọn cao nhất Cửa Ông chiều cao
lên tới 295 m so với mực nước biển. Dân gian truyền
rằng tên "núi Cậu" xuất phát từ nhân vật cậu Bảy.
Từ thuở khai hoang, người ta đã thấy trên đỉnh núi
này một hang đá, trong đó miếu thờ. Bên trong
ngói miếu bức tượng cậu Bày đứng thủ bộ võ. Dân
làng nơi đây luôn kiêng cữ, tôn kính, thường khấn vái
"cậu" mỗi khi hữu sự.
Núi Cậu kề bên Dầu Tiếng - thủy lợi nhân
tạo lớn nhất Đông Nam Á. Lần đầu tiên đặt chân đến

2.7 Page 17

▲back to top
bờ hò, tói từng choáng ngợp trước công trình rộng lớn
với nhiệm vụ tưới tiêu cho hàng trăm ngàn héc ta đất
ruộng hoa màu của một vùng rộng lớn từ Tây Ninh
đến Bình Dưong qua Long An về TP.HCM. Nét hiền
hòa, êm à của dòng nước lòng hỏ, bên cạnh bức bình
phong hùng của rừng núi thiên nhiên tự khi nào đã
trở thành biểu tượng của vùng đất Dầu Tiếng.
địa hình, địa thế rất thuận lợi nên trong kháng
chiến, núi Cậu được chọn làm căn cứ địa, bảo vê, che
chắn cho nhiều cán bộ cách mạng bám trụ hoạt động.
Mỗi tên đất, tên làng vùng đất Dầu Tiếng đều thấm
đâm hào khí cách mạng của cha óng mãi khác sâu
vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của quàn dân
miên Đông anh dũng.
Hòm nay, Dầu Tiếng đã là huyện đạt chuẩn nông
thôn mới với những thành tựu đáng khích lệ về mọi
mặt, đời sống nhân dân khởi sắc. Còn tói, thi thoảng lại
thoáng một mong muốn "ích kỷ" rằng: Dầu Tiếng
quê mình mãi giữ được cái chất nông thôn với con
người, cảnh vật bình dị, chân phưong; giữ được mảng
xanh giữa lòng tính Bình Dương phát triển mạnh mê;
luôn chốn đi về bình yên của những người con
xa quê như tôi.
(Xem nghe thêm bài đăng trên thanhnien.vn tại đây)

2.8 Page 18

▲back to top
THưyiỆN
t ín h đ ô n g mai
Đến cRài lưới
NGUYỄN THIÊN ANH (TP.HCM)
Giài Khuyéii khích
Người sống nhờ trời. Gần núi ăn thịt, gần biển ăn cá...
May sao trong cái xứ "đồng bằng sóng Cửu Long
chi toàn đầm lầy hôi thối, những bãi bùn rộng mênh
móng với những cây đước" giới sử học Pháp tímg
phải lác đầu ngao ngán khi nghĩ tới, những con sóng
vẫn vỏ mạnh, con người vân tìm được đường để một
lần nữa được góp sức cho quê hương.
Mỗi thời đại một chuôi chắp các câu
chuyện được kế từ nhiều hướng. những vang
lưu thành sử sách. Củng những tủi nhục, những
phận bèo trôi long đong đáy biến động kẹt lại đâu đó,
không t'rm được người kể lại.
miền Đông, xứ Rịa - Vũng Tàu, những phận
đời nhỏ nhoi trôi dạt về đây rất nhiều. Chốn này trước
xứ váng người. Lưu dân lạc về đây, đủ người đủ
kiểu. Phần nhiều từ miền Trung, sau thêm ngư dân,
các tầng lớp tha hương cầu thực. Rỏi lại tội nhân,
góa phụ chưa chông con, đủ các loại hủ tục "cạo
đầu bôi vôi, thả trôi sông" dạt về. Tất cả nghe theo
2026ìỊ)CIVV 002119

2.9 Page 19

▲back to top
vầ.\\ , » •*
cái tiêng "miền Đôhjỉ;/Nam vùng đất bao dung"
quần tụ chpj7g.sốn^Ếrầíj| Ẳẩf4br mênh mông clĩi mỗi
dòng lầy. Nửa đời sau không nhắc chuyên nửa đời
trước, bát đầu lại một kiếp người.
Tôi đi từ đông sang tây, Phước Hải, Long Hủi,
Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam... đế lượm nhặt
từng mân vụn cháp trong những chuyến di dãn xưa
(Ảnh: TGCC)

2.10 Page 20

▲back to top
Tòi đi từ Đông sang Tây, từ Phước Hải, Long Hải,
Tháng Nhất, Tháng Nhì, Tháng Tam... để lượm nhặt
từng mẫu vụn chắp trong những chuyến di dân
xưa. Tất cả đều dẫn về một điểm giao duy nhất: nghề
đánh bắt cá.
Khi lưu dân đố về phía Nam, họ không chỉ gánh
theo tên xã, tên làng còn mang theo nghề đánh
của tổ tiên đế lập nên các làng chài ven biển. Những
cái tên như Gia Long, Hải Chữ, Phước Tỉnh, Long
Điền... vốn tên làng, của miên Bác Trung Việt
Nam đươc mang theo để gợi nhớ về gốc gác. Từ đây,
họ lên rừng lấy những mẫu dây, đan thành rổ, thúng,
mưong theo địa thế an lập nghiệp, lớn mạnh
lên từng ngày.
Từ Rịa - Vũng Tàu, nhìn dọc về biển, phía
đóng đôi cát rừng dương chạy dọc mở đường
cho một hệ sinh thái biển. Tây nam lại án ngữ dây
núi Lớn núi Nhỏ, sum suê các loài cây hôn hợp
cho bóng ao nuôi trông. Bắc Rịa - Vũng Tàu đất
ngập mặn, sông suối nước lợ đổ thẳng vào tâm bán
đảo. Nước lợ thấm vào đất, hòa vào nước ngầm.
theo lời những người di thì "nước đây sao cứ vị
kỳ kỳ, uống không được, nấu nướng chẳng xong, phải
thêm rất nhiều đường thì may ra mới nuốt nổi". Chính
cái thứ nước lợ lơ đã tạo nên phong vị hảo ngọt của
khắp các vùng quanh chốn đầm lầy Cửu Long nuôi
sống bao loài tòm cá.
Bám vào tán rừng, người Rịa - Vũng Tàu nuôi
huyết, nghêu, tôm, cua, cá. Bám vào đước và biển,

3 Pages 21-30

▲back to top

3.1 Page 21

▲back to top
người Rịa - Vũng Tàu đóng những ghe thuyền
mang theo trăm ngàn thứ tôm, cua, cá, ghẹ của Biển
Đông đem về cho bán đảo. trích, clứm, tôm
tích, mực bầu chỉ cần một lần quăng lưới, ấm no
một làng.
Nghe kể làng dựng thô sơ, không tre làng vây bọc,
ai thích thì đến, ai giận thì đi. Giữ nhau bằng nglữa
tìnlĩ, không ràng nhau bằng lẻ nghĩa. Nên dân tìm
đến xứ này đóng dần theo tháng năm. Họ giúp nhau
dựng những lều tạm ven biển, clử nhau cách làm nghề
chài lưới, không so đo giữ mánh. Hải sản ngư dân ra 5
đồng, lái buôn sẵn sàng thu 7, 8 đóng. Nhĩtng chuyến
ghe sớm không kịp về vẫn luôn còn chỗ, không bỏ
sót một ai.
Sau cùng thì họ vàn chọn lại xứ cực đông của Tổ quốc,
được sóng, gió cảu nối dang tay váy
bao phận người (Ành: TGCC)

3.2 Page 22

▲back to top
Hàng trăm năm trước như vậy hàng trăm năm
sau vẫn vậy. Cái nghĩa, cái tình xứ này không biết kể
bao nhiêu cho đủ. Không biết phải bề dày lịch sử
phần khá hỗn tạp hay không, người Rịa - Vũng
Tàu trước nay luôn hào sảng. Sóng Biển Đóng cuốn
trôi đi cái quá khứ bụi bặm từng khinh miệt thì sao
phải tiếc chút sức mình cho người dân đất biển.
Ngồi trên những thúng thử nghề chài lưới lênh
đênh quanh bán đảo, nắng rọi từng chớp nhỏ theo
đợt sóng đánh từng cơn, biển xanh, sóng động mùi
tanh tươi ám vào từng lớp vải, tói tự hỏi nếu phải sống
cùng sông, cùng sóng trong ngần ấy thời gian, những
người di dân xưa bao giờ cảm thấy minh như sóng
biển, thoáng đãng do thế đi bất kỳ phương
trời nào... Nhưng sau cùng thì họ vẫn chon lại xứ cực
đông của Tổ quốc, được sóng, là gió cầu nối
dang tay vẫy bao phận người.
Trước nay, Rịa - Vũng Tàu vân vậy. Chính
chài đã gắn kết người dân xứ này.
(Xem nghe thêm bài đăng trên thanhnien.vn tại đáy)

3.3 Page 23

▲back to top
Sài Gòn
cflẳng ngại tRương nRau
NGUYÊN VAN ĐỨC ANH (THÙA THIÊN - HUẾ)
Mang trên vai cái ba xộc xệch, một mình đi xe
khách vào Sài Gòn; điều đó bình thường với mọi
người, nhưng với cậu trai 17 tuổi lớn lên nông thôn
miền Trung như tỏi, là một điều cùng bất thường.
Mạ tôi dặn kỹ càng, lên xe nhớ ôm chặt ba lô,
xuống bến xe phải điện anh tới đón, cẩn thận nhìn
trước ngó sau, chứ thành phố phức tạp, thấy mình nhà
quê người ta lừa ngay. Một chữ "lừa" tôi đinh ninh
vào suy nghĩ, rằng bến xe Sài Gòn lắm người lừa
lọc. Chao ôi, phố này đất thênh thang, nhà san sát,
người đông đúc, chữ "lừa" mạ tôl dặn nghe cũng
mênh mông bát ngát quá trời.
Đứng một mình giữa bến xe dưới cái náng đang
xối thẳng làm cong queo xác lá, tôi ôm khư khư cái ba
một thùng xốp chất đầy quà quê của mạ gửi
cho anh. Tôi làm vậy chẳng khác nào tự thú nhận trước
bàn dân thiên hạ, rằng mình người nhà quê mới lên
phố. Cứ một vẽ quê mùa trưng phô giữa đô hội.

3.4 Page 24

▲back to top
Tôi thấy mình đã trót yên nồng nàn thành phố quen
lạ, lạ quen này... (Ánh: Thiên Anh)
chú đang nằm gác chân lẻn đầu của chiếc xe
Dream cũ, tay phe phẩy cái tai bèo, gọi vọng lại:
"Nhỏ, vào đây đứng cho đõ náng, nắng vậy đau đó
nghen" Tôi rón rén vào bóng cây bên chú, ngói xuống
nghi mệt, tay vẫn ôm chặt cái ba ló- Chú hỏi: "Nhó
quê lên phố phải hóng?". Tòi dặt "dạ". Một chữ dạ
nghe ngắn cùn vậy chú cũng đoán ra đuợc quê tói,
chú bảo: "Nhỏ người Huế hả, chèn ơi, ngoải chắc đẹp
lám ha?" Tòi yêu Huế, yêu quê, chú bát đúng mạch
nói chuyện của tói, vậy hai chú cháu tỉ đã đời.
Kỳ thực, bát đúng mạch chuyên chỉ một do
nhỏ, tôi thân thiết chuyện trò với chú còn bởi thấy
chú sao dẻ gản quá chừng. Cứ ngỡ ràng chú cố tri
của tôi. Chú bảo, chú cũng yêu thành phó này hết
sức, mấy bận phố đau Covid-19, chú cũng "đau"
theo (thiếu tiền), rỏi hé hà một nụ cuời hào sảng sáng
trưng. Nhìn thương ơi thương.

3.5 Page 25

▲back to top
Xe anh đến, tói vội mở thùng xốp lấy ra hai trái
bưởi da xanh xứ tói rỏi dúi vào tay chú, chào tạm
biệt chú. Chú nở một nụ cười ướp tràn thương mến,
nói với ra: "Hẹn gặp nhỏ nghen, câm ơn bưởi qưê xứ
Huế". Phố thị Sài thành đón tôi bằng cái nắng nóng,
bàng đong đáy tấm chân tình của chú xe ôm tình
hay duyên lành tỏi làm quen đươc bến xe. Tôi
nhớ mãi nụ cười của chú, khô queo một màu nắng
gió mưu sinh, cũng ướt át một màu tình thương ân
nghĩa. Tôi nhớ hoài những câu nói với chất giọng rặt
thổ ngữ miên này của chú, chẳng trau chuốt, chẳng
hoa mĩ, đôi khi nhớlai lòng hồ thương thát thẻo
chứ đùa được đâu. Cũng sau lần đó, nút thát không
hay vẻ thành phố này trong tòi dần đươc mở lỏng.
thì đất chật người đông, hàng vạn người chen
chán nhau để bước trên con đường tôn sinh giữa phố,
nhưng nào đâu ráo cạn tình người như tòi nghĩ.
Người Sài Gòn nghèo tiền nghèo bạc chứ chảng ai
nghèo tình thương, cũng chẳng ai hep hòi, ích kỷ
với ai. Dẫu xa lạ, nhưng vân thân tình gọi nhau bằng
"cưng", bằng "chế", hay bằng "nhỏ" Nghĩ cũng ngồ
ngộ, chắc chi mổi người Sài Gòn mới thênh thang
tấm lòng được như vậy. Tôi sẽ nhớ những thâm tình
này để về kể với mạ, rằng người Sài Gòn lạ lám, thân
tinh với nhau chẳng do, nếu chác niềm
vui nụ cười bác ái.
Nhớ đêm đó, tôi được anh dần ra phố đi bộ
Nguyễn Huệ chơi. Sự náo nhiệt sôi đông của sức
trẻ đang trào dâng, điều ấy hiện diện trên mọi ngóc

3.6 Page 26

▲back to top
ngách phố phường. Lung linh ánh đèn của xa hoa,
lộng lảy của một thành phố đầy nhiệt huyết, hiện đại
náng động. Tất những điéu đó đang dần kiến
thiết nên một thành phố đáng tự hào.
Phô' đi bộ Nguyên Huê dịp cuổi tuân (Ảnh: Thiên Anh)
Rảo bước trên phố, gió từ sông Sài Gòn về đêm
tràn lên mát lạnh, miên man làm dáng vẻ thành phố
càng trở nên đẹp nao lòng trong con mát của khách
phưong xa như tòi. Cố nhiên, Sài Gòn đẹp theo một
cách rất riêng, nhưng tói không bao giờ cho cái đẹp ấy
tuyệt đối, bời khi tuyệt đối hóa cái đẹp thì chẳng thể
nào đẹp hơn được nửa.
Tiên tôi rời lánh thành một cơn mưa dầm dề
dai dẳng, hình như Sài Gòn lúc nào cũng vậy, cứ hề
người đi lại mưa. Trời không mưa thì lòng cũng mưa,
tói tin đó luật bất thành văn với mọi dấu chân từng in
hằn trên đất Sài Gòn, rồi rưng rức nói câu tạ từ sâu thẳm

3.7 Page 27

▲back to top
tâm tư. Tôi thấy mình đã trót yêu nồng nàn thành phố
quen lạ, lạ quen này. Thương lỡ làng, yêu lỡ làng,
nói lời tạm biệt cũng đứt ruột gan thương.
Ngói trong xe khách, nhìn ra ô cửa kính loang
loáng nước mưa, thành phố đang trôi dần ngoài kia.
buôn ngủ, nhưng lại không dám nhám mát, bởi tôi
muốn nhìn ngám thật nét duyên thầm của thành
phố dưới cơn mưa, ngắm phố xinh thật như một
lời tạm biệt chân tình tôi gửi trao lại Sài Gòn. Tôi đi,
hàng vạn người mấy ai lưu luyến, chi thành phố
mới lặng lẽ vây tay bịn rịn lòng tôi.
Xe đi qua khúc cua của một ngã tư, bất giác tôi
nhìn thấy một em nhỏ nằm cuộn tròn trong chiếc áo
mưa tiện lợi mỏng tang. Tói không tài nào nhìn
hình dáng, chi biết đó một gái, người nhỏ con;
chắc em đang nằm chờ mẹ, hoặc thể em không
mẹ. Bóng hình em vụt qua trong giây lát, nhưng
đọng lại trong tâm trí tôi. Liệu ràng lớp áo mưa tiện
lợi che nổi những giọt mưa lạnh ngoài kia. Nhưng
tôi tin ràng, phố sẽ thương em, sẽ ôm em vào lòng để
nâng niu, bởi bản chất của Sài Gòn vậy, như tình tôi
dành cho Sài Gòn, đó một bản năng.
(Xem nghe thêm bài đăng trên thanhnien.vn tại đây)

3.8 Page 28

▲back to top
Nốt lặng giữa Sài Gòn
DƯƠNG BÁCH (HƯNG YẼN)
/ZCon đã hạ cánh an toàn chưa? Sài Gòn chút để
nhớ không con?"
Nhận được tin nhán của bác - người bạn vong
niên qua Facebook, tôi xúc động. Chuyến đi đầu
tiên tới Sài Gòn - TP.HCM đã để lại cho tôi nhiều ấn
tương chẳng thể phai mờ.
Tôi may mán được đặt chân tới đây vào một ngày
đầu thu tháng 8. Thành phố hôm nay thật dịu hiên.
Tói quyết định vòng quanh các phố để ngắm thành
phố theo những góc khác nhau. Những tòa nhà chọc
trời. Những con phố người qua mác cửi. Ón ã. Náo
nhiệt. Còi. Xe. không biết bao nhiêu người. Ai
cũng bận rộn, hối hả như thể chi lạc loài một tôi giữa
phố đông.
Nắng rực lên. Tôi đưa tay chấm mồ hôi trên má,
thở dài. thì Sài Gòn hoa lệ cũng chi như bao thành
phố khác.
Tói đang tính quay về khách sạn, chạy trốn cái
nắng, thì giật mình khi nhìn thấy dòng chữ "hát bội"

3.9 Page 29

▲back to top
phía lăng Ông. Tôi dừng lại, ghé xem, thầm
nghĩ: "Thời đại 4.0, giữa thành phố cuôn cuộn chảy
này vân còn hát bội ư?"
Cánh người xem biểu diễn tại lăng Ông
(Ảnh: Dương Bách)
Bất giác, tôi nhớ về ngày xưa. Ngày đầu tiên trong
đời, cha dân con nheo nhóc chúng tôi sang nhà bác
giàu nhất làng, xem nhờ tuyến đen trắng. Hôm
ấy tiết mục sân khấu Phụng Nghi Đình. Lúc bấy
chừng 5, 6 tuổi, tôi chưa đủ nhận thức vẻ ý nghĩa của
vớ tuồng, nhưng tôi đã xem cùng chăm chú,
không ít lần trái tim non nớt của tôi run lên theo nhịp
trống, lời ca...
Đoàn nghệ thuật hôm nay không đông lám,
nhưng xem chừng họ rất bận rộn. Người chinh trang
sân khấu, người bài trí đạo cụ, sáp ghế ngồi cho khán
giả, diễn viên thì đã rất sản sàng. Đa phần họ không

3.10 Page 30

▲back to top
còn trẻ. Nhìn khuôn mặt nhè nhại của họ khi trời bát
đầu bừng bừng nắng sắt se lòng. Họ đơn gián chi
đang mưu sinh, hay đang dày công níu giữ nét
xưa rồi đây thể không còn vết dấu?
Những diẻn viên đi vào, rồi lại đi ra. Mát cụp
xuống rượi buôn.
9 giờ, ghế khán giả vẫn trống hoang, tôi nhìn sang
hai bên, chỉ mấy ông già lão ngôi bên ghế đá, thở
dài: "Vắng quá, liêu họ hủy diẻn không ông?"
Họ nhìn lên sân khấu đầy ái ngại, như thể nhìn
những mùa thu đi qua cuộc đời mình. Người bác già
bạc phơ mái tóc ngậm ngùi: "Hát bội, cũng như chúng
ta, chẳng mấy giữa thế gian này..."
Bất giác tôi ứa lệ, nhớ về những háo hức tuổi thơ
khi rông rắn cùng anh em, hàng xóm đi xem tuông
chật kin sân đình. Những vở San hậu, Trưng nữ vương,
Nghêu ốc hến...ihuở ấy từng đưa chúng tỏi tới một
thế giới diệu kỳ chúng tôi chưa từng biết. Những
bài học luân lý, những rung động nghệ thuật,
những trong veo tuổi nhỏ... tình yêu Tổ quốc được
âm thầm khơi lên từ những buổi tối xem diẻn tuông
như thế đó. Biết bao đứa trẻ chúng tôi muốn được
bay lên.
Dòng người vẫn chảy. Nườm nượp, hối hả. Dường
như chi chúng tôi đang vơ, lạc lõng với những
càng.
Một lát, thêm một, hai người trung tuổi như tói;
rồi năm, sáu người.. .Hàng ghế khán giả đà dày thêm.

4 Pages 31-40

▲back to top

4.1 Page 31

▲back to top
Tòi nhìn lên sân khấu, diễn viên đóng vai Bố, Điêu
Thuyền ánh mắt đà long lanh trở lại. Những động tác
mạnh mẽ, hừng hục khí thế, nhũng lời ca ngân nga,
những tiếng trống giục lòng.
Hình nhu đó tiếng trống vọng về từ mấy muơi
năm cùa thế hệ chúng tòi. Âm hưởng hùng tráng với
những tấm gương tận trung báo quốc, những người
anh hùng xả thân đại nghĩa ngùn ngụt thức dậy.
Không, hình như đó tiếng vọng của lịch sử
hào hùng thời ông cha mở cõi. Mấy trăm năm xưa,
ai đã tùng khai phá đất phương Nam, ai gieo tiếng
trống đầu tiên tới mành đất này để tuồng cổ mang tên
"hát bội"?
Tôi đưa mát kiếm tìm. đôi bạn trẻ dừng lại,
kéo ghế ngổi xem. Họ rầm trò chuyện, thi thoảng
mở điện thoại hoáy nhắn tin, rồi giơ lên chụp chụp.
cậu kéo tay mẹ ngôi lại khi hai mẹ con
tình lướt phố qua. khuôn mặt diên viên hóa trang
độc lạ, trang phục rực rỡ sác màu, hay lời ca tiếng
trống hùng tráng đã niu chân?
Vở tuồng vừa hết, những diễn viên cúi đầu chào
khán giả, trong tiếng vỏ tay nồng nhiệt. Đoàn nghệ
thuật không vội vàng, họ vừa trò chuyện, vừa thu dọn
dưới trời chang chang nắng lửa. Tôi nán lại một chút,
rồi ra về trong cảm xúc bâng khuâng khó tả.
Đúng rồi, tôi đã gặp một Sài Gòn khác, giữa Sài
Gòn. Tôi cũng đã gặp lại tôi của gần 40 năm trước,
tói như nghe thấy tiếng cha ông dội về từ lịch sử.

4.2 Page 32

▲back to top
Máy bay vút lên, tôi ngoái lại nhln sông Sài Gòn,
nlìin lại thành phố lần nữa trước khi vụt xa sau
những áng mây trắng xóa.
Phải rồi, tôi sẽ nhán tin cho bác, rằng con đã rơi
mình vào một thế giới đặc biệt - một nốt lặng giữa Sài
thành. Rằng, những thứ tưởng đã mất đi, nhưng
không phải. vẩn bền bỉ đây, âm thầm giữa dòng
xoáy cuộc đời. Ràng, con tin vào thế hệ trẻ. Tin Sài
Gòn. Và, con tin vào hát bội. Tin vào tiếng vọng ông
cha thời mở đất phương Nam...
(Xem nghe thêm bài đăng trên thanhnien.vn tại đây)

4.3 Page 33

▲back to top
một Đăng tRương nfiớ,
nRớ thương
NGUYỄN THÁI BÁO (TP.HCM)
Ôi sinh ra huyện Đăng, tình Bình Phước (được
tách ra từ tỉnh Sông cũ), sống đó với gia đình
trong căn nhà tranh xập xệ khoảng 3 năm thì mẹ
chuyển cóng tác về lại quê nhà Tiền Giang dạy hoc.
Đặc sản ccmi lam của đông bào S'tiêng (trong một dtp
tại Khu bào tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo,
huyện Đăng, Bình Phước) (Ảnh: CTV)

4.4 Page 34

▲back to top
ức của tôi về nơi ấy không quá nhiều nhưng
mỗi lần tôi quay lại chốn này đều mang trong lòng
những cảm xúc khó tả. Đăng một huyện miền
núi. Phía đông vị trí tiếp giáp với tỉnh Lâm Đồng,
phía bác giáp với tỉnh Đák Nông, plứa nam giáp Đông
Nai phía tây bắc giáp với huyện Phước Long.
Đăng huyện diện tích lớn nhất Bình Phước với
hơn 1.500 km2, bao gồm 15 1 thị trấn. Khí hậu
nơi đây được chia thành hai mùa rệt: mùa mưa
mùa khô.
Đến với Đảng vào tháng 3,4 sẽ được hội
chiêm ngưỡng những vườn hoa phê nở tráng xóa,
vào tháng cuối năm thì sẽ nhìn thấy những bóng hoa
quỳ vàng rực dưới ánh náng mặt trời. Nơi đây còn
những thác nước đẹp, những cánh rừng cao su bạt
ngàn, một phần diện tích của Vườn quốc gia Cát
Tiên tiếng chày giã gạo quanh ánh lửa hồng của
người dân trên sóc Bom Bo hào hùng thuở nào.
Ngày xưa Đăng nghèo lám, những năm cuối
thế kỷ 20, nhiều nhà còn ăn bo bo thay cơm mà. Tôi
được sinh ra vào khoảng thời gian đó nên thiếu thốn
trăm bẻ. Được cái ăn cái mặc cũng nhờ vào đông lương
ít ỏi từ nghề giáo viên của mẹ. Những ngày tháng đó
ba tôi ít ra rầy hơn để nhà thay mẹ chăm sóc tôi.
Gia đình tôi may mán những người hàng
xóm tốt bụng giúp đỡ, cứ vài ba hóm có có chú qua
nhà cho bánh, sữa, trái cây, nhu yếu phẩm. Rồi họ
tranh nhau bồng tói dành. Qua lời kể của mẹ, tôi
như được nâng niu nhất cái chốn này lúc ấy, bởi lẽ họ

4.5 Page 35

▲back to top
yêu con nít, yêu tiếng cười của trẻ thơ mỗi sớm mai
thức giấc.
Do chi tạm vài năm để mẹ công tác nên nhà tôi
không sám tuyến để xem, nếu không hàng
xóm qua chơi thì buồn não nuột.
Được cái, không khí trong lành cùng xung
quanh rừng cao su bạt ngàn, gần đó con suối nhỏ
chày qua mang hơi nước phả vào nhà mát rượi. Mẹ
lại lúc ấy nghèo khó, thô sơ, nhưng người dàn chân
chất thật thà, hàng xóm láng giềng rau cháo nhau.
Thêm nữa, mẹ còn tòi, ba và những học trò nhỏ
vùng sâu thì chẳng do khiến mẹ phải chán nản
cái vùng "đất cày lên sỏi đá" này. Những kỷ niệm đẹp
đẽ như vậy đi xa cũng chi mãi nhớ về chứ không
thể nào quên lăng được.
Năm tôi lên 7, ba đưa tói quay lại Đăng,
những người hàng xóm xưa còn đó, tôi được dịp
chào hỏi họ được tặng những món đồ chơi
xinh xinh...
Thế rồi thời gian qua đi, Đăng hôm nay thay
da đổi thịt từng ngày. Tôi dịp quay lại đây, thấy
mọi thứ khác trước rất nhiều - một nhịp sống mới đầy
hứa hẹn. Những người hàng xóm của tôi thuở xưa đã
di đến nơi khác lập nghiệp, để lại đây những vùng
đất trống đang được quy hoạch lên thành dự án mới.
Không còn ai nơi đây biết đến tói để nhận ra
được cái thàng đã từng sống, từng hít thở cái bầu
không khí trong lành này suốt hơn hai mươi năm qua

4.6 Page 36

▲back to top
biền biệt... Chác lẽ người không nhớ nhưng rừng
nhớ, đất nhớ chính bản thân tôi củng đang hướng
nơi chôn rau cất rốn của mình.
Chợt tiêng trưa văng vẳng bên tai "Ò... ó...
o...", một cơn gió nhẹ mang theo hương rừng thoáng
qua. Nắng cười khúc khích rồi chạy lăn tăn trên những
tán cây, nhánh lá. Tói dựng chống chân xe máy của
mình lại rồi ngôi xuống, ngà lưng dưới một bóng râm,
lút thở thật sâu vào lông ngực để cảm nhận hơn cái
mùi vi thơm thảo cúa miền đất Đóng Nam bộ thân
thương này.
Xa rồi thì nhớ. Quay lại thì thương. Mót Đăng
trong tim đầy thương nhớ, nhớ thương gọi về...
(Xem nghe thêm bài đăng trên thanhnien.vn tại đáy)

4.7 Page 37

▲back to top
Về c(ất trung <juân
TỐNG PHƯỚC BÁO (TP.HCM)
Giãi Khuyến khích
Chúng tôi đến vùng biên Tây Ninh vào những ngày
tháng hanh náng. Cuộc nguôn dậy lên tâm thức
mình những niềm thương tưởng mót miền đất hào
hùng trong năm tháng chiến tranh một Tây Ninh
đậm đà nghĩa tình của thời b'mh này.
Suốt cuộc hành trình đó, từ đến Xa Mát,
từ Đạ Ha ngược về Thiện Ngôn xưa, từ Trung ương
Cục miền Nam đến TP.Tây Ninh, những hỏi ức cùng
hiện tại đan xen nối những miền thời gian chày tràn
trong tâm thức mình. Chúng tôi đứng trước những
câu chuyện của miền đất này vân cứ như những đứa
trẻ lần đầu nghe, thấy trong sự háo hức láng đọng
nghĩ suy.
Dòng sông Vàm cỏ khởi nguồn tít cánh rừng
vùng biên này miên di con nước xuôi tận miền
Tây. Con nước linh đinh khúc khuỷu dạy người miền
Đông biết sống thiện lành như phù sa vốn sinh ra
để bồi bãi đất đai mùa màng vườn tược. Như chính
bạt gió nung náng dạy con người đất này biết sống

4.8 Page 38

▲back to top
cuộc đời ý nghĩa. Sống chết với người đất này như
một lẽ cao đẹp đế đất đỏ miền Đông thám dòng nuôi
đời những thảo thơm trường tồn.
Chúng tôi ghé nghĩa trang Tân Biên, hay còn gọi
đồi 82, nơi yên nghi của hơn mười bốn ngàn anh
linh nằm xuống trong cuộc kháng chiến kiên cường
của dân tộc. Chiều tháng nhuộm vàng những ngôi
mộ. Khói hương bảng lảng quyện mùi trầm nồng
lên khoảng không ngan ngát cỏ cây. Bình yên hôm
nay những đánh đổi của một thế hệ hào hùng.
Tại nhà tưởng niệm trong Trung ương Cục miền Nam
(Ảnh: Tácgtã cung cấp)
Chúng tôi chia nhau tháp những nén tàm nhang
lên những ngôi mộ. những ngói mộ chưa kịp xác
định danh tính. Họ, chi mười tám, đôi mươi, người đất
này hay từ nhiều vùng miền khác đến, chiến đấu hy
sinh. Họ, nằm lại với mảnh đất miền Đông bàng lòng
kiên trung tuổi thanh xuân tận hiến. Họ, được

4.9 Page 39

▲back to top
vinh thảng hay không thì vẫn mãi xanh tuổi mình. Đất
đỏ trổ ra những mầm xanh. Hòa lẫn trong từng tấc đất
chính hương hỏn, xác thịt, chí nguyện của hơn
mười bốn ngàn người. Chúng tói bảo nhau chào các
đông chí anh hùng bàng bài Quốc ca. Tiếng hát trôi
giữa hoàng hôn. Bất giác chúng tôi khóc. Tôi tin, nếu
hát giữa anh linh của những người đã quyết tử cho Tổ
quốc quyết sinh, ai củng sẽ khóc. Khóc vi hạnh phúc
hôm nay. khóc cho những hy sinh ngày đó.
Đêm rừng
Đêm rừng Gò, người chiến già của trung
đoàn 271 ngồi bên đống lửa. Dưới những tán dầu
song nàng to bè, lẫn trong tiếng ve chuông rầm rì,
giọng ông trầm đục kể về cuộc chiến. Trận đánh chiếm

4.10 Page 40

▲back to top
đôn Xa Mát như dội về theo đêm tĩnh mịch. Chúng
tôi ngồi lứt thớ chiến tranh qua lời kể của một người
thương binh nặng còn sống trong trận đánh đông
đội bị dính bom Napan cháy đen. Vậy đó chi mấy
ngày sau lại đánh chiếm sân bay Thiện Ngôn. Hàng
loạt pháo hạng nặng từ Gò, Tum, Tân Biên của
địch như một trận thắp sáng cả vùng rừng núi thâm
u. Tiểu đội 8, đại đội 2, trung đội 1 vân tiến lên. Người
trước ngã xuống, người plứa sau xông pha. Trước mặt
địch, sau lưng Tổ quốc. Chi vậy thói. Phải giành
lấy từng tấc đất. Phải chiến đấu. Trong đêm rừng gió
bát ngát. Tiếng người thương binh như dẫn chúng tôi
đi vào thời cuộc sục sôi. Tiếng vang xông lên rền
cả cánh rừng. Rền vào tâm khảm chúng tôi cả khi đã
nhắm mát ngủ.
Cạnh bèn cũng một người thương binh nặng,
từ miền Bắc, óng đi doc Trường Sơn hơn ba tháng mới
vào đến cánh rừng chuối đất Campuchia, sau đó vượt
thượng nguồn Vàm cỏ vẻ cánh rừng Chàng Riệc
chiến đấu. Những đám trẻ chúng tôi lặng lẽ hỏi óng
sao tàn cuộc chiến vẫn chưa chịu về quê. Ông nhìn trời
đêm rồi cười nhẹ tênh. Tay mình một cánh đâu đó nằm
chôn vùi đất này. Chân mình một cái cũng tròi theo
con sồng Vàm cỏ. Bạn mình, những đứa cùng xin
đi vào clứến trường đã nằm lại. đứa còn chưa quèn
mùi hương bưởi trên tóc người yêu. đứa còn
dang dở trang nhật viết cho mẹ trong những tháng
ngày hành quân. Nói tlứệt, đứa còn chưa biết mùi
con gái gì. Sao đành về bỏ đỏng đội. Trận đánh
Tân Biên, khi hai người đỏng đội ngã xuống, ông vần